Phát điên vì chồng buộc chun vào 'cậu bé' khi quan hệ

'Tôi không biết phải quay lại cuộc sống bình thường như thế nào nữa'.
Tôi vẫn ngồi đây, trong bóng tối đầy hoảng loạn và sợ hãi. Sống trong một nỗi đau không bao giờ kết thúc, nó đay nghiến cả thể xác lẫn tâm hồn tôi.

Khi đang còn là sinh viên năm 3 thì bố tôi đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo và cần một khoản tiền thật lớn để chữa bệnh. Rồi anh xuất hiện như một vị cứu tinh, giúp đỡ gia đình tôi để bố được sống. Tất nhiên sau đấy là anh ngỏ lời muốn cưới tôi.
Ở cái tuổi hơn 20, tôi đã bỏ ngang chuyện học hành và nhận lời làm vợ anh, một người đàn ông hơn mình gần chục tuổi. Một đám cưới to nhất làng trong lời chúc phúc của họ hàng, bè bạn đã diễn ra. Cứ nghĩ chênh lệch tuổi tác thì tôi sẽ được anh che chở, bảo vệ. Người ta bảo tôi ‘có phúc’ khi lấy được một người chồng giàu có, thành đạt. Ngày hôm đó tôi luôn nở một nụ cười hạnh phúc cứ tưởng một cuộc sống sung túc đang đón chờ tôi. Nhưng! Nào ngờ đó chính là giây phút định mệnh bắt đầu cuộc sống đau đớn và xót xa.
Nằm trong chăn mới biết chăn có rận và ở với anh tôi mới biết, thực hư của sự hào nhoáng bên ngoài nó ra sao. Tôi thất vọng vì tất cả chỉ là giả dối để làm hoa mắt người khác. Cuộc sống của anh không dễ dàng và ngày ngày vẫn chìm ngập trong nợ nần. Nhưng biết thì có làm được gì khi ván đã đóng vào thuyền. Tôi vẫn sống bình thường là một người vợ ngoan, ít nhất là theo tình nghĩa vợ chồng và trả ơn anh.
Phát điên vì chồng buộc chun vào 'cậu bé' khi quan hệ - ảnh 1

Nằm trong chăn mới biết chăn có rận và ở với anh tôi mới biết (Ảnh minh họa: Internet)

Bỗng một ngày, anh về nhà trong trong bộ quần áo rũ rượi, xộc xệch, mùi rượu bia sặc lên. Tôi cố gặng hỏi nhưng anh không nói một lời nào cả. Anh nhìn tôi lạnh lùng, kéo xộc vào phòng, làm ‘chuyện ấy’ đầy khiếm nhã. Tôi cố hỏi, cố chống cự lại để biết chuyện gì đã xảy ra. Anh không thèm nghe bất cứ điều gì, anh tát tới tấp vào mặt vào người tôi. Anh chửi rồi anh thét lên như căm giận điều gì đó. Tôi sợ hãi, khóc thét lên mà anh vẫn không chịu dừng. Anh hành hạ tôi như trong những câu chuyện đáng sợ mà tôi đọc đâu đấy trên báo vậy.
Kể từ hôm đó, anh như biến thành một con người khác. Anh luôn đi sớm và về nhà lúc đêm khuya trong bộ dạng thất thần và liên tục hành hạ tôi. Đau khổ, ê chề, nhục nhã và không hề biết điều gì đã khiến anh trở nên tàn bạo và nhẫn tâm như vậy. Tôi như rơi vào hố sâu tuyệt vọng không dám hé răng nửa lời với một ai cả. Tôi sợ bố mẹ biết chuyện. Tôi sợ làng xóm, bạn bè sẽ chê cười tôi.
Rồi càng ngày anh càng trở nên quá quắt. Bình thường không sao nhưng hễ lúc nào có mùi rượu bia là anh chửi bới, miệt thị và hành hạ tôi. Cảm giác đau đớn không tài nào nói nên lời.
Cuối tuần trước, sau 3 ngày, anh lại về trong bộ dạng xơ xác và hốc hác cầm theo chiếc túi nhỏ. Giật mình tôi mở ra khi trước mặt là một lô một lốc bao cao su kinh dị. Trời đất như quay vòng trước mặt. Tôi sợ hãi, tôi cầu xin anh nói cho tôi biết anh sẽ làm gì với mấy thứ ghê tởm đấy. Nhưng rồi tôi vẫn van nài trong vô vọng. Anh nốc rượu vào, anh chửi bới loạn lên rồi hành hạ tôi với những thứ ghê tởm ấy. Tôi đau đớn vô cùng.
Phát điên vì chồng buộc chun vào 'cậu bé' khi quan hệ - ảnh 2

Anh nốc rượu vào, anh chửi bới loạn lên rồi hành hạ tôi (Ảnh minh họa: Internet)

Chán chê những thứ đấy, hôm qua anh lại mang từ đâu về một đống vòng chun bằng cao su màu vàng nhạt. Trời ơi, thật kinh khủng! Anh lại lên cơn hành hạ tôi. Lúc đó tôi thấy anh thật đáng sợ, tởm lợm và biến thái. Anh buộc những dây chun vào ‘thằng bé’ của mình rồi dùng những sợi dây khác buộc chặt tay tôi lại cứ như đang đối xử với nô lệ. Cả một buổi tối anh giày vò tôi như cực hình đến độ thỏa mãn chán chê. Mặc cho tôi uất nghẹn khóc lóc bò lê giữa sàn nhà mà anh vẫn không chịu buông tha.
Anh không cho tôi đi làm, không cho tôi biết gì về công việc của mình. Nếu như hồi mới cưới tôi chỉ thấy tiếng ai đó gọi điện cho anh để đòi nợ thì giờ tôi lại nghe tiếng một người đàn bà nói gì đó với anh. Sau mỗi cuộc điện thoại với người đó là anh lại đi, lầm lì chẳng nói chẳng rằng gì với tôi cả. Phải chăng chính người đàn bà đó đã biến anh trở nên thế này.
Tôi không biết và không có quyền được biết. Tôi phải làm để đương đầu với chính cuộc sống đen tối này. Nhiều lúc tôi muốn tìm đến cái chết để kết thúc tất cả nhưng rồi tôi lại lưu luyến gì đấy. Giờ đây tôi biết phải làm sao để lấy lại cuộc sống bình thường, không còn phải chịu những cơn biến thái của anh nữa?

BÌNH LUẬN

No comments:

Post a Comment